Tôi miễn cưỡng bước lên phía trước bàn giám khảo, đứng song
song với Thượng Quan Cảnh Lăng.
“Cháu nghĩ anh họ cháu là một người như thế nào?” Thấy tôi
đứng yên vị rồi, Tả phu nhân bắt đầu hỏi tôi, tôi cứ nghĩ là cô ấy
hỏi Tả Mạc Phong là người thế nào, không ngờ rằng lại hỏi Thượng
Quan Cảnh Lăng là người như thế nào.
Cái đó còn phải hỏi, đương nhiên là rất tốt rất tốt rồi. Tôi
nghiêm túc trả lời: “Anh họ cháu rất trung thực, chăm chỉ, tận tâm
và tận lực, võ công cũng rất tốt, anh ấy rất xứng đáng với vị trí
huấn luyện viên võ thuật của trường Trung học phổ thông Phác
Thiện.”
Tả phu nhân mỉm cười, gật gật đầu... Ôi! Một nụ cười đẹp đến
mê hồn, quả nhiên là đại mỹ nhân, thảo nào mà Tả Mạc Phong lại
khôi ngô tuấn tú đến vậy, đúng là không thể xem thường yếu tố
di truyền được.
“Thế còn Hội trưởng Tả Mạc Phong của các cháu thì sao?” Đang
ngất ngây thưởng thức nụ cười của Tả phu nhân thì cô ấy lại hỏi
tiếp.
Ôi! Cái này còn phải hỏi sao, cái tên Tả Mạc Phong ấy vừa hung
dữ lại vừa bất lịch sự... Nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo như muốn
giết người của hắn ta đang liếc về phía tôi, tôi đành nuốt câu
định nói xuống, chuyển thành: “Anh ấy cũng rất tốt! Nhưng tính
khí có vẻ không tốt lắm...” Nói đến đây, tôi không dám nói tiếp
nữa. Xong đời rồi, tôi vẫn không nhịn được thói nói xấu Tả Mạc
Phong, hắn ta nhất định sẽ xé xác tôi ra. Mẹ anh ta cũng sẽ không
vui, sau đó thì công việc của Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ tan biến
như bong bóng xà phòng!