“Cô thích cá cược lắm à?” Tả Mạc Phong đi đến trước mặt tôi,
nhìn tôi, vẻ mặt chẳng có chút gì là không hài lòng, thậm chí còn
nhoẻn miệng cười. Tôi dụi dụi mắt để chắc chắn là mình đang
không nằm mơ, lòng tự hỏi: Lẽ nào, không phải là trở trời, mà là
hắn ta biến thái?
Tôi không dám trả lời ngay câu hỏi của hắn, biết đâu cái tên
bụng dạ xấu xa này lại lòng vòng để cho tôi vào bẫy.
Thấy tôi ngập ngừng không trả lời, Tả Mạc Phong tiến lại gần
hơn nữa, nở nụ cười đến mê hoặc lòng người, nói: “Tôi với cô cá cược
một vụ đi.”
Trời ơi, đất ơi, Thượng Đế ơi... Sao trên đời này lại có một nụ
cười hoàn mỹ đến thế chứ? Chúa tạo ra vạn vật thật là không công
bằng chút nào! Tôi biết là tôi không nên thưởng thức, càng không
được say đắm nụ cười ấy, nhưng, nhưng... cứ để cho tôi “phá lệ”
một chút đi.
Tôi như bị hắn ta thôi miên vậy, lập tức gật đầu không một chút
do dự: “Được, chúng ta cá cược gì nào?”
“Một cuộc thi đấu!”
“Cuộc thi đấu? Thi đấu gì?” Tôi lơ mơ không hiểu.
Tả Mạc Phong vẫy tay một cái, Đại Lực lập tức mang đến một tờ
giấy, trên đó là một dòng chữ màu đen rất bắt mắt: “Cuộc thi
đấu võ thuật các trường học trong toàn thành phố.”
Hả? Những chữ này hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi!
Nhưng nó thì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi lại càng mờ tịt không hiểu
chuyện gì.