“Ha ha, không vấn đề gì, quét mười năm tôi cũng quét!”
Hừm, quét một năm? Cứ chờ xem nhé, một phút tôi cũng không
quét đâu: “Nhưng tại sao lại chọn tôi?”
“Cô là em họ của Thượng Quan Cảnh Lăng, hai anh em cô chắc
rất tâm đầu ý hợp, phối hợp sẽ tốt hơn người khác rồi.”
He he, hóa ra là như vậy! Coi như hắn ta tìm đúng người rồi,
chẳng ai hiểu Thượng Quan Cảnh Lăng hơn tôi cả. Thượng Quan
Cảnh Lăng tuy rất đẹp trai, tốt tính, nhưng mà lại quá tốt, một
mình anh ấy không thể làm tốt việc này được.
“Vậy thì, cứ thống nhất vậy nhé. Lời nói gió bay, chúng ta hãy
ký thỏa thuận đi.” Tả Mạc Phong lại nhìn tôi cười, vẫy tay một cái, A
Ngũ liền mang một tờ giấy đến.
“Không vấn đề gì, anh nói thế nào thì làm thế ấy, chỉ cần
anh không nuốt lời thôi.”
Tôi vui vẻ ký tên mình vào giấy.
Sau khi ký xong, A Ngũ và Đại Lực ôm bụng cười nắc nẻ, Đại Lực
còn cười bò ra bàn!
Có gì to tát chứ? Chuyện này buồn cười lắm sao?
Tôi quay đầu nhìn Tả Mạc Phong với ánh mắt đầy nghi vấn,
hắn ta trở lại khuôn mặt lạnh như tiền, điềm tĩnh thu lại thỏa
thuận đã ký kết, rồi giơ lên trước mặt tôi, sau đó đút vào trong túi
áo ngực.
“Thôi đi, không được cười nữa!” Cuối cùng thì tôi không chịu
được, tức giận quát to. A Ngũ và Đại Lực cố ngậm miệng lại, nhịn
cười đến đỏ cả mặt.