Hình như nhận ra sự băn khoăn của tôi, Tả Mạc Phong chỉ vào
dòng chữ đó nói: “Trường chúng ta cũng tham gia cuộc thi này!”
Một câu nói quá thừa, cái đó thì đương nhiên rồi, các trường học
trong toàn thành phố mà, khả năng hiểu vấn đề của tôi vẫn bình
thường mà!
“Tôi muốn cô tham gia vào hội học sinh, sau đó phụ trách việc tổ
chức hoạt động này, nhưng cô nhất định phải đảm bảo là trường Phổ
thông trung học Phác Thiện chúng ta phải đoạt giải quán quân. Nếu
đoạt giải quán quân...”
“Thì sao?” Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt đầy vẻ chờ đợi, đúng
vậy, tôi đã hoàn toàn bị việc này làm hấp dẫn.
“Thì tôi sẽ không bắt bẻ cô nữa, chỉ cần cô không phạm tội giết
người, còn tất cả những tội lỗi khác của cô tôi đều không bắt phạt
nữa.” Tả Mạc Phong nghiêm túc nói.
Ôi! Ôi! Quá tuyệt, cuối cùng thì tôi cũng có thể thoát khỏi móng
vuốt của tên quỷ dữ Tả Mạc Phong này rồi... Ha ha, đoạt giải quán
quân? Thượng Quan Cảnh Lăng là một chân truyền của phái Võ
Đang, đoạt được giải quán quân chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!
“Nhưng nếu cô không thể đoạt giải quán quân...”
“À ha, không thể, giải quán quân của chúng ta cầm chắc trong
tay rồi, Thượng Quan mà đã ra tay thì “gạo xay cũng thành cám“.”
Tôi thích chí cười to: “Lúc đó, anh đừng nuốt lời đấy nhé!”
Tả Mạc Phong lặng lẽ nhìn tôi, đợi tôi cười xong, cũng là lúc tôi
cười không ra hơi nữa, hắn ta mới lạnh lùng buông ra một câu:
“Nếu không thể đoạt giải quán quân thì cô phải quét dọn sân vận
động một mình trong một năm liền.”