Ừ
, cũng đúng, Tiếu Tiếu nói rất có lí, thế là tôi liền xông
đến trước mặt Thượng Quan Cảnh Lăng giơ giơ nắm đấm lên rồi
nói: “Anh có biết cuộc thi đấu võ thuật giữa các trường trong toàn
thành phố không?”
Thượng Quan Cảnh Lăng liền gật đầu: “Có! Mạc Phong nói với
anh rồi!”
Mạc Phong? Xí, hai người họ tốt với nhau từ bao giờ vậy, xưng hô
thân mật thế!
“Nhưng anh không hiểu lắm! Mạc Phong nói em sẽ giải thích cho
anh!” Thượng Quan Cảnh Lăng gãi gãi đầu nói thêm một câu: “Xã
hội hiện đại của các em cũng dùng hình thức đấu võ để chọn ra minh
chủ võ lâm à? Nhưng anh là một viên sai dịch, không nên nhúng tay
vào chuyện giang hồ làm gì!”
“Hả? Minh chủ võ lâm? Chuyện giang hồ? Thế này là thế nào
vậy?”
Lúc ấy tôi cứ ngây người ra, đến lúc hiểu vấn đề, tôi bỗng
thấy dở khóc dở cười, nhìn sang Tiếu Tiếu, thấy bạn ấy đang bịt
miệng, đỏ mặt tía tai, vẻ rất muốn cười nhưng không dám cười.
Thượng Quan Cảnh Lăng lờ mờ không hiểu, nhìn tôi, rồi lại nhìn
Tiếu Tiếu, lẩm bẩm nói: “Anh lại nói sai à?”
Tôi thực sự muốn mắng cho cái tên chậm chạp này một trận,
thật là... không chịu học hành văn hóa hiện đại của chúng tôi chút
nào. Tôi nhớ lần đầu tiên đưa anh ấy đi dạo phố, anh ấy nhìn
thấy xe cộ đi lại như mắc cửi trên đường, sợ hãi đến mức chạy loạn
hết cả lên, lại còn vượt cả đèn đỏ nữa, hại tôi phải đứng cùng anh ấy
cả một ngày ở bốt công an chỗ ngã tư.