phải bỏ cuộc, xem ra thì “tình yêu rất quý giá nhưng tính mạng con
người còn quý giá hơn.”
“Lâm Tiểu Ngư...”
Đúng lúc tôi đang ngao ngán ngồi trên khán đài bẻ bẻ ngón tay
thì đột nhiên thấy lạnh rùng mình, dường như có một cơn gió lạnh
lẽo từ địa ngục thổi lại.
“Lâm Tiểu Ngư, lần này cô thật quá đáng! Nói xem, tại sao cô lại
làm như vậy?” Một đám nữ sinh giận dữ, hùng hổ đi tới, người dẫn
đầu chính là chị Lộ Lộ mà lần trước đứng chặn đường tôi ở hành
lang ký túc xá nữ. Chị ta vừa lạnh lùng vừa sầm mặt bước đến chỗ
tôi.
“Chúng tôi đã vất vả chép sách toán cho bạn, bạn trả công chúng
tôi như này đây sao?” Cô gái này trông rất quen, lần trước nghe tôi
nói nếu tôi không chép hết mười lần sách toán thì Thượng Quan
Cảnh Lăng không thể tham gia ứng tuyển làm huấn luyện viên võ
thuật của trường, hình như bạn ấy cũng ở đó, và còn giúp tôi chép
một lượt rất gọn gàng nữa.
“Bạn nói xem, tại sao bạn lại đối xử với chúng tôi như vậy?” Một
đám đông lớn vây quanh tôi, thi nhau hỏi.
Tại, tại sao? Tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi bỗng thấy loạn lên,
đầu óc tự dưng “ầm” một tiếng nổ lớn, hoàn toàn hỗn loạn, ngay
đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Hu hu... Đại Lực và A Ngũ đâu rồi? Hai cái tên đó chắc chắn là
sợ chết khiếp nên đã chạy trốn rồi, bọn họ chẳng thèm báo cho
tôi một câu, chết tiệt!