Nước mắt tôi bất giác chảy ra, tại sao lại như thế này chứ? Rõ
ràng là tôi đã cố gắng hết sức, tại sao lại chẳng có ai thích tôi cả?
Bây giờ, ngay cả đến đứa bạn thân nhất của tôi cũng không thèm
đếm xỉa đến tôi nữa, tôi cố gắng như thế này rốt cuộc là vì cái
gì chứ?
“Đừng có diễn cái bộ dạng đó với chúng tôi, chẳng có tác dụng gì
đâu, hãy để nước mắt đó cho Hội trưởng Tả Mạc Phong và thầy
giáo Thượng Quan ấy!”
“Đúng là, không biết xấu hổ... Lại còn định “bắt cá hai tay” nữa
chứ.”
“Lấy việc công để mưu lợi việc tư, vậy mà Hội trưởng Tả Mạc
Phong vẫn đối xử tốt với cô như vậy!”
“Hôm nay nhất định bạn phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
...
Họ vây quanh lấy tôi, mỗi người một câu, tranh nhau mắng
nhiếc, tố cáo, cưỡng ép tôi.
Từng lời từng lời chói tai, giống như những cây mây có gai đang
quấn quanh người tôi, tôi chỉ cảm thấy không thở được. Lúc này,
ánh mặt trời cũng trở nên chói mắt lạ thường, những khuôn mặt
phẫn nộ cứ đan xen trước mắt tôi, dần dần, cả thế giới của tôi
bắt đầu chao đảo...
5.
Ôi, mùi thơm thế, mùi hương ngọt ngào khiến tinh thần tôi
phấn chấn, tôi chợt mở to mắt. Ấy, tôi đang ở bệnh viện sao?