“Vậy sao? Tốt quá rồi!” Cục đá nặng trĩu trong lòng tôi cuối
cùng cũng rơi xuống. Tả Mạc Phong mà đã ra tay thì nhất định là
sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng không biết hắn ta sẽ “dạy bảo” tôi
thế nào đây. Còn nữa, chỉ còn một tháng nữa là cuộc thi bắt đầu,
học Thái cực quyền liệu có kịp không? Vả lại, Thái cực quyền có lợi
hại hơn võ công Thiếu Lâm của Câu lạc bộ võ thuật đã năm lần liên
tiếp đoạt giải quán quân kia không?
“Tiểu Ngư, em đang nghĩ gì vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng gõ nhẹ
lên trán tôi, gọi tôi trở về với thực tại.
Tôi cười lắc lắc đầu, không muốn cho Thượng Quan Cảnh
Lăng biết nỗi lo lắng trong lòng tôi, tôi quay ra nhìn chậu hoa cúc
ngoài cửa sổ nói: “Chậu hoa này thật là thơm!”
“Là Tả Mạc Phong bảo anh mang đến tặng em đấy!” Thượng
Quan Cảnh Lăng chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi lại nói tiếp: “Tả Mạc
Phong nói em rất ghét mùi thuốc, nhất định là sẽ không thích
mùi bệnh viện, nên mới bảo anh mang chậu hoa này đến, và còn nói
là em sẽ rất thích chậu hoa này!”
“Hả? Lạ thật, ai thích hoa hắn ta tặng chứ!” Mặt tôi bỗng ửng đỏ,
nhếch mép nói.
Nhưng sao hắn ta lại biết tôi ghét mùi thuốc nhỉ? Sao hắn ta
lại biết tôi thích ngửi mùi hoa cúc?
Thật là lạ lùng!
Lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ
cửa.
“Thầy Thượng Quan, thầy có ở trong đó không? Tiểu Ngư tỉnh
lại chưa?”