Oái... giọng nói này, là của Tiếu Tiếu mà! Con nhỏ này, không
giận tôi sao?
Thượng Quan Cảnh Lăng cười và nhìn tôi một cái, rồi trả lời: “Em
vào xem là biết thôi mà!”
Sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Tiếu Tiếu nhìn thấy tôi
ngồi trên giường, hai mắt còn to hơn cả quả chuông đồng. Trên
tay bạn ấy cầm một hộp giữ nhiệt, mặt đỏ bừng đứng ở ngoài cửa,
đang phân vân xem có nên vào hay không.
“Nha đầu chết tiệt này, bây giờ mới đến thăm tôi à!” Biết là
da mặt bạn ấy mỏng, nên tôi liền hắng hắng giọng, rồi lại xoa
xoa bụng: “Mang thứ gì ngon đến vậy? Mau lấy ra đây đi, bản nữ
hiệp đói sắp chết rồi.”
Lúc đầu Tiếu Tiếu nhìn tôi không dám tin, sau đó vừa khóc
vừa cười chạy vào trước giường, ôm chặt lấy tôi: “Tiểu Ngư, xin lỗi!”
“Ha ha, ngốc ạ, bạn làm gì vậy? Có phải là trẻ con đâu, khóc gì
mà khóc?” Tôi cười ha ha và nói, ôi, nhưng ai đó có thể nói cho tôi
biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả đến Tiếu Tiếu
cũng tha thứ cho tôi?
“Ấy... Tiếu Tiếu, bạn không trách tớ đã loại bạn ra khỏi Câu lạc
bộ võ thuật sao?”
“Tiểu Ngư, bạn đừng nói nữa, tớ sai rồi, đều là do tớ quá ích kỉ,
chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hội trưởng Tả Mạc Phong nói đúng, tớ
là bạn thân của bạn, đáng lẽ tớ phải ủng hộ, giúp đỡ bạn mới đúng.”
Tiếu Tiếu nắm chặt tay tôi, thành khẩn nói.
“Hắn ta nói thế sao? Hắn ta đã nói thế sao?” Bây giờ thì đến
lượt tôi trợn tròn mắt nhìn Tiếu Tiếu và không dám tin vào tai