Tôi liếm liếm môi, ngây ngô hỏi: “Nói như vậy là anh đồng ý
giúp tôi đi gặp Minh Y Na?”
“Đúng vậy, cô không hy vọng là tôi sẽ đi sao?”
“Không, không phải, đương nhiên là không phải. Nhưng không
phải anh nói là anh rất ghét những cô gái thích anh, có tình ý với
anh sao? Tôi nghe nói là...” Tôi cắn cắn môi, đang băn khoăn
không biết có nên hỏi tiếp không, hỏi tiếp, biết đâu hắn ta sẽ
trở mặt ngay lập tức. Nhưng nếu không hỏi, lòng tôi lại thấy như có
cái gì đó vướng mắc ấy...
“Nghe nói cái gì?” Tả Mạc Phong lại búng lên trán tôi: “Cô nói
nhanh ra đi? Sắp vào lớp rồi!”
“Được rồi, làm gì mà cứ rảnh rỗi búng trán người ta thế, đau bỏ
xừ!” Tôi cau mày, rồi ngập ngừng một lúc, e dè hỏi: “Tôi nghe nói...
chị ấy đã từng thổ lộ với anh, có phải là anh... hối hận rồi?
Muốn...”
“Lâm Tiểu Ngư, cô có gan thì nói tiếp đi!” Tả Mạc Phong ngắt
lời tôi, trợn trừng mắt, lông mày nhếch cao lên, hung dữ nhìn tôi.
Ôi... tôi biết vấn đề này không thể hỏi lung tung được, tôi sợ
hãi chắp tay cầu xin: “Đâu có, đâu có, trăm sự nhờ cả vào anh!”
Vừa nói tôi vừa quay người ba chân bốn cẳng chạy, tốc độ còn
nhanh hơn cả một con thỏ.
Nhưng vừa chạy được vài bước tôi bỗng nhớ ra cái gì đó, liền
quay người lại, tức giận nói: “Tả Mạc Phong, vừa rồi anh nói ai là
Thái Bình công chúa? Muốn chết à?”
Tả Mạc Phong chuẩn bị bước vào lớp, nghe thấy tôi nói thế, lắc
lắc đầu nhìn tôi, nói: “Tôi không nói, là cô nghe nhầm!” Nói xong,