“Con yêu râu xanh đáng chết!” Tôi đánh một phát lên đầu hắn
ta, nắm chặt cổ áo nhảy ra thật xa. Hu hu hu, không nhầm đấy
chứ? Dám nhìn... chỗ đó của chị à!
Tả Mạc Phong ôm đầu, quay mặt đi, đôi mắt long lanh của hắn
đối diện với ánh mắt căng thẳng thất thần của tôi. Mặt hắn ta
bỗng đỏ bừng lên, hai mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, rồi nghiến răng
nói: “Cô làm cái gì đấy? Bị bệnh à?”
“Anh mới bị bệnh ấy, anh nhìn linh tinh cái gì vậy?” A a a, cái tên
này, lại còn cắn lại tôi một câu nữa, thật là tức chết đi được!
“Hả?” Tả Mạc Phong kinh ngạc, rồi lại nhìn động tác và vẻ mặt
hoảng hốt của tôi, hình như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên đắc
ý cười vang lên: “Ha ha, cô tỉnh lại đi, ngay cả Thái Bình công chúa
tôi còn chẳng có hứng nữa là. Tôi đang nghĩ xem hôm nay não cô
chứa cái gì mà nghĩ ra được một ý cũng khá hay.”
Oái, tôi không nghe nhầm chứ, Tả Mạc Phong khen tôi? Không
những tán đồng ý kiến của tôi mà còn khen là một ý hay. Không
phải là hắn ta luôn luôn coi thường tôi sao? Không phải là hắn ta
luôn luôn ghét tôi sao?
Tôi nhìn khuôn mặt nở nụ cười của hắn, tim tôi bỗng đập mạnh,
đập mãnh liệt!
A! Hắn cười trông thật hút hồn, cảm giác như ánh nắng chiếu
rọi khắp nơi...
“Thật là, lại ngẩn người ra làm gì vậy?” Tả Mạc Phong lại giơ ngón
tay ra búng búng lên trán tôi, tôi bị ma quỷ thôi miên rồi, tôi cứ
đứng đó không né tránh.