hắn ta bước đi không quay đầu lại.
Đáng chết... Nhưng lẽ nào tôi nghe nhầm? Tôi cúi xuống nhìn
ngực mình, người ta vẫn đang tuổi thanh xuân, sau này nhất định sẽ
không là Thái Bình công chúa! Nghĩ đến đây, tôi ngẩng cao đầu,
vui vẻ quay trở về phòng mình - phải thay bộ quần áo ngủ này ra
rồi mới có thể đi học được!
3.
Không ngờ là lại có thể giải quyết xong cái hòn đá Tả Mạc Phong
xấu xa đó nhanh như vậy, tâm trạng tôi vô cùng tốt, ngay cả việc
hắn ta lừa tôi ký vào các thỏa thuận không công bằng đó tôi cũng
đã cho bay lên chín tầng mây rồi. Ôi! Cũng chẳng có cách nào, Lâm
Tiểu Ngư tôi quá là lương thiện, toàn là lấy đức để báo oán thôi, cho
nên mới cho Tả Mạc Phong cơ hội cống hiến vì danh dự của trường!
“Ha ha ha!” Nghĩ như vậy, tôi không nhịn được cười. Ôi! Không
biết tại sao, hình như là từ sau khi Tả Mạc Phong “hòa giải”, tâm
trạng của tôi vô cùng tốt. Mặc dù tôi và hắn cũng chẳng nói đến
chuyện tình bằng hữu gì đặc biệt cả.
“Tiểu Ngư, em cười gì vậy? Những động tác này không được à?”
“Hả?” Tôi hoàn hồn trở lại, thấy Thượng Quan Cảnh Lăng đang
nhìn tôi với vẻ mặt mơ hồ, sau lưng anh ấy là một tốp nam tham
gia cuộc thi đấu. Ừm, cũng khá được, từ khi nghĩ ra cách sẽ kết hợp
vũ đạo vào võ thuật để càng thể hiện rõ hơn vẻ đẹp “cương nhu kết
hợp”, chúng tôi liền đổi tất cả những người tham gia cuộc thi là
nam.