Tiếu Tiếu vội vã chạy đến bên cạnh tôi, đỡ lấy tôi, rồi lại xoa
xoa lên trán tôi, lo lắng nói: “Hơi lạnh, trời ạ, không phải là thức ăn
vừa rồi có vấn đề đấy chứ? Vừa rồi tớ thấy bạn ăn lấy ăn để!”
Chúng tôi vừa ăn món canh vừng cay ở một con ngõ nhỏ. Mặc dù
quán ăn đó ở trong một con ngõ nhỏ, nhưng nó rất nổi tiếng, từ bé
tôi đã ăn ở đó. May mà hôm nay bác chủ quán không có ở đó, không
thì nhất định sẽ nhận ra tôi rồi. Ha ha, nhưng lâu lắm rồi không
ăn món canh vừng cay ngon như vậy, cho nên tôi chẳng khách sáo gì,
ăn đến căng tròn cả bụng! Dù sao thì cũng là Tả Mạc Phong trả
tiền, cái tên đó hại tôi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ lại không nhân
cơ hội đó mà bù lại!
Món ăn nhà người ta tôi ăn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là chả có
vấn đề gì rồi, nhưng để diễn cho giống một chút, tôi đành “thuận
nước đẩy thuyền”, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy, lúc ăn xong
món canh vừng cay đó tớ đã cảm thấy bụng hơi khó chịu rồi, bây
giờ mới bắt đầu đau dữ dội. Có thể là món đó không được sạch sẽ
cho lắm. Ôi, đau quá!”
Minh Y Na nhìn tôi lo lắng. Chị ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn khuôn
mặt tái mét của Tả Mạc Phong, dịu dàng nói: “Dù sao thì lần này
chúng ta được nghỉ mấy ngày, không phải vội về trường, hay là
chúng ta tìm một khách sạn nào đó, đợi Tiểu Ngư đỡ hơn rồi lại đi
tiếp vậy!”
Tả Mạc Phong bước đến trước mặt tôi, nhìn chằm chằm, một
lúc lâu sau mới nói: “Tiểu Ngư, cô rất biết cách giở trò đấy.”
Miệng hắn ta nở một nụ cười đầy hiểm ác. Tôi bất giác lùi lại phía
sau một bước, toát mồ hôi hột, không phải là hắn ta đã nhìn ra cái
gì rồi đấy chứ? Thật là một tên nham hiểm hết thuốc chữa!