một hơi, rồi đỡ lấy cốc nước, cẩn thận uống từng ngụm, “Cảm ơn
bạn, Tiếu Tiếu!”
“Ngốc ạ, khách sáo với tớ làm gì!” Tiếu Tiếu nhìn tôi, ngồi
xuống bên cạnh: “Nhưng Tiểu Ngư, vừa rồi bạn làm tớ sợ quá, tớ
chưa bao giờ thấy bạn như vậy cả!”
“Ờ, lúc đó tớ hơi lo lắng!“ Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, không
dám nhìn Tiếu Tiếu: “Xin lỗi, Tiếu Tiếu!”
“Không sao, tớ không trách bạn đâu” Tiếu Tiếu kéo tay tôi:
“Thực ra hồi nhỏ tớ cũng từng nhìn thấy người chết, nhưng là ở
quê, sau đó tớ không dám về quê mấy năm liền, khi ấy tớ mới
năm tuổi...”
“Vậy à?” Tôi hơi áy náy nhìn Tiếu Tiếu. Tôi chỉ là nói dối, còn
Tiếu Tiếu thì sợ hãi thực sự, một đứa bé mới năm tuổi, chắc chắn
là rất sợ hãi!
“Đang nói chuyện gì vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng trả tiền đặt
phòng xong mở cửa bước vào: “Tiểu Ngư, bụng còn đau không?”
“Anh đặt hai phòng, anh và Tả Mạc Phong một phòng, ba em ở
một phòng...”
“Anh phải đặt năm phòng chứ, chúng ta có năm người mà, mỗi
người một phòng!” Cái tên Thượng Quan Cảnh Lăng ngốc nghếch
này, lại đi tiết kiệm tiền giúp cho tên ngụy quân tử Tả Mạc Phong
đó!
“Hả?” Thượng Quan Cảnh Lăng nói: “Như thế thì lãng phí lắm!”
“Ôi, em nói vậy thôi, em muốn đi ngủ rồi! Thượng Quan, anh
đưa Tiếu Tiếu ra ngoài đi dạo, tiện thể gọi điện cho Tả Mạc Phong
luôn!”