tình nhẹ nhàng khiến tôi kinh ngạc đến mức suýt nữa thì rơi cả hai
con ngươi mắt.
Để lấy lại tinh thần sau sự kinh ngạc đó, tôi đứng dậy đi vào nhà
vệ sinh. Vừa mới đến cửa nhà vệ sinh, tôi đã nghe thấy có tiếng
khóc - dưới ánh đèn mờ mờ, có tiếng khóc của phụ nữ.
Tôi bắt đầu liên tưởng, nuốt nước bọt “ực” một cái, nhưng Tiểu
Ngư tôi trong nửa quãng đời này, ngoài nói dối Tả Mạc Phong và nói
dối mẹ tôi ra thì tôi cũng chẳng làm việc gì vô lương tâm, trái đạo lý
cả! Đó không phải là âm hồn trong nhà vệ sinh đấy chứ?
Tôi cảm thấy tim mình đập càng nhanh hơn, ngay cả đến quay
người lại cũng không biết, mở luôn cửa nhà vệ sinh, một cô gái tóc
dài mặc quần áo màu trắng toát đang đứng trước gương, vừa khóc
vừa lấy giấy lau nước mắt!
Tại sao tất cả ma nữ đều để tóc dài và mặc quần áo trắng toát
nhỉ...
Oái, hình như không phải, trông rất quen! Ôi, ma gì mà ma, rõ
ràng là chị Y Na mà!
Ấy, chị ấy vào nhà vệ sinh khóc từ lúc nào vậy?
Tôi cẩn thận bước đến bên cạnh chị ấy, hơi lúng túng, an ủi con
gái không phải là sở trường của tôi.
“Chị Y Na, chị sao vậy?”
“À, Tiểu Ngư, là em à!” Minh Y Na nhìn thấy tôi, cố gắng lau
hết những giọt nước mắt đang lăn trên má, thổn thức: “Không,
không có gì...”