“Tiểu Ngư, em không cần bọn anh chăm sóc sao!” Thượng Quan
Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu cùng đồng thanh nói.
“Em có phải là trẻ con đâu! Vả lại bụng em cũng đỡ đau rồi!” Tôi
đứng dậy, đẩy hai người họ ra cửa: “Mau đi đi, em không muốn lúc
ngủ có người ngồi trông ở bên cạnh!”
Thượng Quan Cảnh Lăng bất lực nhìn tôi nói: “Được rồi, anh
đưa Tiếu Tiếu xuống kia mua ít đồ ăn vặt, có việc gì thì em gọi lễ
tân nhé!” Biết rồi, biết rồi, mọi người đi đi!”
“Rầm” một cái, cửa đóng lại, cả thế giới trở nên im lặng, cuối
cùng thì tôi có thể ngủ một giấc ngon lành rồi, chẳng cần phải vừa
rong ruổi trên đường vừa nơm nớp lo sợ nữa! Trời đâu có biết được
rằng vì vụ này mà tôi đã tốn biết bao nhiêu là tế bào não rồi!
Tôi ngủ một giấc đến tận chiều tối. Lúc tỉnh dậy thì Tả Mạc
Phong và Minh Y Na đã về rồi, họ cùng với Thượng Quan Cảnh
Lăng và Tiếu Tiếu xem ti vi ở phòng bên cạnh. Tôi sang đó tìm họ,
lúc mở cửa bước vào, thấy họ thành từng đôi từng cặp, tôi bỗng có
cảm giác như mình là người thừa.
Họ thấy tôi dậy rồi, liền xuống dưới tìm quán ăn. Vì lúc ấy
trời đã tối, không sợ bị người quen phát hiện nữa nên tôi cũng thoải
mái đi xuống dưới cùng họ.
Trong suốt bữa ăn, tâm trạng của Minh Y Na không được tốt
lắm, còn Tả Mạc Phong thì vẫn điệu bộ lạnh lùng như thế, chẳng
nói nhiều. Chỉ có tôi và Tiếu Tiếu là ríu rít nói chuyện.
Ăn xong, theo đề nghị của Tiếu Tiếu, chúng tôi đến KTV hát
karaoke. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên đó là Tả Mạc Phong
hát rất hay. Hắn ta lạnh lùng nhưng lại có thể hát những bài hát trữ