“Chỉ có thế!” Thượng Quan Cảnh Lăng khẳng định!
“Không có phản ứng gì... điều này cho thấy câu thần chú
không đúng!” Tôi nóng ruột đá bay hòn đá nhỏ dưới chân. Lúc đó, từ
cửa công viên truyền lại tiếng người và tiếng bước chân dồn dập.
“Chết rồi, chắc là người của nhà trường hoặc của mấy cơ quan
khác đến rồi!” Tả Mạc Phong cau mày.
“Lũ người đó đúng là không có nhân tính, chúng ta sẽ đấu với
chúng!” Tôi vừa tức giận, vừa nóng vội, nhìn thấy thanh kiếm
Thượng Quan Cảnh Lăng đem bên người, tôi lao đến, vồ chặt lấy
chuôi gươm, rút ra.
“Tiểu Ngư, em làm gì vậy?” Thượng Quan Cảnh Lăng không kịp
phản ứng, liền đưa tay ra chặn tôi lại, đúng lúc đó, anh ấy bị thanh
kiếm trong tay tôi làm cho bị thương, máu tươi nhỏ xuống miếng
ngọc bội trên ghế theo lưỡi kiếm...
“Mọi người nhìn xem, mọi người nhìn xem!” Đại Lực là người đầu
tiên phát hiện ra sự thay đổi, chúng tôi cùng hướng mắt vào miếng
ngọc bội, đầu tiên, máu tươi thấm vào miếng ngọc bội màu xanh
bích, tiếp đó, một âm thanh vang lên, rồi một luồng khói trắng
tỏa ra...
“Hóa ra máu của Thượng Quan Cảnh Lăng mới là chìa khóa để mở
cánh cửa thời gian...” Tả Mạc Phong nói chưa dứt lời, đã nghe thấy
một tiếng vang lớn, chúng tôi đều bị hất tung, rơi xuống bụi cây
gần đó, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu rọi đến tận trời cao
nhưng chỉ trong tích tắc, đã biến mất trong vũ trụ bao la...
Tôi bò dậy, mở mắt ra một cách khó nhọc, nhìn thấy Mạc
Phong, A Ngũ, Đại Lực cũng đang lồm cồm bò dậy, nhưng không
thấy Thượng Quan Cảnh Lăng đâu...