giờ, phải dũng cảm hơn nữa để đối diện với người em thích, phải giữ
lấy hạnh phúc của mình, hứa với anh nhé, được không?”
Nước mắt đầm đìa, tôi gật đầu lia lịa, giọng thủ thỉ: “Thượng
Quan, em sẽ không bao giờ quên anh, không bao giờ...”
Bây giờ là mười một giờ đêm, mưa đã ngừng rơi, màn đêm dày đặc
bao phủ, công viên yên ắng, tối đen một màu.
Tôi nhớ cái đêm gặp Thượng Quan Cảnh Lăng, trời cũng tối đen
như thế này. Thật không ngờ, sự bắt đầu và kết thúc của mọi câu
chuyện lại giống nhau, cảnh vật giống nhau, con người cũng giống
nhau...
Sau khi phân tích và bàn bạc kỹ, chúng tôi cảm thấy, chỉ có trở lại
nơi Thượng Quan Cảnh Lăng xuất hiện, mới có thể tìm thấy bí mật
xuyên thời gian. Nhưng làm thế nào mới có thể dùng ngọc bội mở
cánh cửa thời gian?
Mấy người chúng tôi lần theo ánh trăng mờ mờ để tìm đến
chiếc ghế băng dạo trước.
“Được rồi, mọi người tìm xung quanh khu vực này trước đi, xem
có vật gì khả nghi không!” Tả Mạc Phong lúc nào cũng bình tĩnh, còn
tôi, vì khoảnh khắc ly biệt đang đến gần nên hầu như đã mất
hết khả năng suy nghĩ. Tôi lặng lẽ theo sau Thượng Quan Cảnh
Lăng, bóng hình anh khắc sâu vào tận trong tim!
Cảm ơn anh, Thượng Quan, anh đã luôn ở bên em, đem đến cho
em niềm vui và cảm giác bình yên!
“Mọi người mau lại đây xem, ở đây có một vết lõm hình ngọc
bội!” Tiếng A Ngũ vang lên từ chỗ chiếc ghế băng. Chúng tôi cùng