“Thượng Quan, em...” Thấy tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi,
Tả Mạc Phong vỗ nhẹ lên vai tôi, nói: “Anh và A Ngũ lên xe đợi, hai
người nhanh lên nhé!”
Đợi Tả Mạc Phong đi xa, tôi mới tiến về phía trước, cầm tay
Thượng Quan Cảnh Lăng, nói lời xin lỗi: “Thượng Quan, em, em
không cố ý đâu!”
“Ngốc ạ, anh hiểu rồi!” Thượng Quan Cảnh Lăng xoa đầu tôi:
“Em đừng ngại, hai ngày nay anh đã nghĩ kỹ rồi. Ở đây anh chẳng có
người thân, chỉ có em, nên lẽ tự nhiên, anh luôn nhớ đến em,
muốn quan tâm đến em, bảo vệ em, anh cho rằng anh thích em.
Nhưng khi anh nhìn thấy Tả Mạc Phong đối xử với em tốt như
vậy, anh không hề ghen, hơn nữa, anh còn cảm thấy rất vui và yên
tâm khi anh ấy chăm sóc cho em. Lúc đó anh mới hiểu rằng, anh
chỉ thích em như thích một cô em gái, tình cảm ấy cũng giống như
tình cảm mà anh dành cho sư muội của mình.”
“Thật không? Có thật là anh nghĩ như thế không?” Tôi thận trọng
nhìn Thượng Quan Cảnh Lăng, không muốn bỏ qua bất cứ sự thay
đổi về cảm xúc nào trên khuôn mặt anh. Nếu đúng là anh ấy nghĩ
như vậy thì thật tốt! Bởi từ trước đến nay, tôi chỉ coi anh ấy như
một người anh trai! Từ nhỏ tôi đã ao ước mình có một ông anh trai tài
giỏi, chiều chuộng tôi như công chúa và Thượng Quan Cảnh Lăng
chính là một người như vậy.
“Nhưng vì anh sơ ý, nên thiếu chút nữa đã để cô em gái mà anh
yêu quý rơi vào vòng nguy hiểm.” Thượng Quan Cảnh Lăng nhìn tôi,
tự trách mình: “Cho nên, anh quyết định trở lại triều Minh!”
“Thượng Quan, em không nỡ để anh đi!” Nước mắt tôi rơi lã chã.
Thượng Quan Cảnh Lăng giúp tôi lau nước mắt, cười dịu dàng và
nói: “Tiểu Ngư, em phải hứa với anh sẽ mãi mãi sống vui vẻ như bây