chạy xúm lại, trên ghế quả nhiên có một vết lõm giống như bị lửa
thiêu tạo ra. Tôi cẩn thận lấy ngọc bội ra đặt vào đó, vừa như in.
Chúng tôi cùng nhìn nhau, nín thở, nhắm mắt lại chờ đợi...
Một giây, hai giây, ba giây...
Năm giây trôi qua, Thượng Quan Cảnh Lăng vẫn đứng bên tôi!
Chúng tôi vẫn chưa mở được cánh cửa thời gian.
“Đừng phí công vô ích vì tôi nữa, có lẽ là không có cánh cửa thời
gian đâu.” Thượng Quan Cảnh Lăng đau khổ.
“Thượng Quan, chúng ta không được từ bỏ, thử lại xem sao!” Tả
Mạc Phong vỗ vai Thượng Quan Cảnh Lăng, đi đi lại lại xung quanh
chiếc ghế dài, suy nghĩ xem làm thế nào để mở cánh cửa thời gian.
“Theo lý thuyết, nếu ngọc bội vừa khít với vết lõm trên ghế
dài, nhất định sẽ có điều kỳ diệu xảy ra!” Tả Mạc Phong bình tĩnh
phân tích: “Mọi người nghĩ xem, trong những truyền thuyết cổ xưa,
người ta thường dùng cái gì để mở những thứ huyền diệu?”
“A, thần chú!” Đại Lực trả lời đầu tiên.
“A li ba ba, đậu ván ơi mở ra, đậu cô ve ơi mở ra, nam mô a di đà
Phật...” Vừa nghe đến hai chữ thần chú, tôi liền phun ra một tràng
hơn chục câu thần chú mà mình biết, nhưng chẳng thấy linh ứng!
“Thượng Quan, khi anh rơi xuống vách đá, anh đã nói gì?” Tả
Mạc Phong nghĩ một lát rồi hỏi.
“Quân Lưu Ca, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!”
“Chỉ thế thôi sao?”