T
MỞ ĐẦU
CUỘC QUYẾT ĐẤU TRÊN VÁCH NÚI
riều đại nhà Minh, năm Kiến Văn thứ hai (năm 1400 sau
Công nguyên), tại vách núi Khiếu Vân, huyện Thanh Tùng.
Đêm về khuya, những đám mây lặng lẽ trôi qua dưới ánh trăng,
càng làm cho màn đêm thêm mờ ảo. Trên vách đá dựng đứng có hai
bóng đen đang quyết đấu với nhau.
“Quân Lưu Ca, hôm nay ta nhất định phải đưa hạng gian tặc
hoang dâm như ngươi về quy án!”
Nói dứt lời, bóng đen ấy giơ thanh kiếm trong tay lên chĩa thẳng
vào yếu huyệt của đối phương. Ánh trăng sáng lọt qua đám mây rọi
vào khuôn mặt anh ta, trên người khoác bộ trang phục của sai dịch,
nai nịt gọn gàng, mặt mũi khôi ngô, tướng mạo phi phàm. Nhưng
điểm thu hút nhất chính là khí chất anh hùng toát ra trên khuôn
mặt ấy.
Người được gọi tên là Quân Lưu Ca có thân hình cường tráng hơn
một chút, hắn vung kiếm đỡ lấy mũi kiếm đang lao về phía
mình. Ánh sáng của thanh kiếm hắt lên mặt hắn, dù không thật rõ
nhưng cũng đủ để người ta nhận thấy một đôi mắt nhỏ gian manh
đầy tà khí. Nếu nói theo sách tướng số thì loại người có đôi mắt
này là kẻ đê hèn vô sỉ, dâm đãng lăng loàn.
“Thượng Quan Cảnh Lăng, tôi và ngài không thù không oán, ngài
hà tất phải chèn ép tôi đến vậy?” Quân Lưu Ca cảm nhận được sức