mạnh của đối phương đang dồn lên thanh kiếm, không còn cách
nào khác đành phải lên tiếng van xin.
Viên sai dịch Thượng Quan Cảnh Lăng không thèm đáp lời, càng
dồn sức vào thanh kiếm trên tay. Quân Lưu Ca hoảng hốt, vội lăn
xuống dưới hòng tránh lưỡi kiếm của đối phương. Thượng Quan
Cảnh Lăng không bỏ qua, tiếp tục tấn công tới tấp, khiến Quân
Lưu Ca vội vã bỏ chạy.
Để bắt được tên vô lại Quân Lưu Ca, Thượng Quan Cảnh Lăng đã
phải bám theo hắn gần nửa tháng. Nay hắn ở ngay trước mặt, sao
có thể dễ dàng để hắn chạy thoát như vậy? Viên sai dịch tự nhủ, phải
tóm gọn tên hoang dâm đã hủy hoại thanh danh, hại đời biết bao cô
gái nhà lành này.
Quân Lưu Ca vừa tháo chạy, vừa lầm bầm than khổ, phía trước
là đường cụt, còn nơi nào để thoát nữa đây. Thiết nghĩ, bản thân
hắn cũng có thể coi là cao thủ trong số những tên vô lại, không ngờ
lại bị một tên sai dịch vô danh tiểu tốt đẩy đến tình cảnh này, thật
đen đủi!
“Phía trước không còn đường chạy, tốt nhất là ngươi nên ngoan
ngoãn nhận tội.” Thượng Quan Cảnh Lăng rút kiếm chặn đứng con
đường thoát thân của Quân Lưu Ca.
Quân Lưu Ca đứng bên vách đá cheo leo, nhìn phía sau là vực sâu,
phía trước là lưỡi kiếm sắc bén của Thượng Quan Cảnh Lăng. Hắn
không còn đường thoát thân, cũng không cam tâm đầu hàng, phải
làm thế nào đây? Viên sai dịch tiến lại mỗi lúc một gần, hắn hét
to một tiếng rồi buông thanh kiếm trong tay.
“Sai dịch đại nhân tha mạng, tôi xin đầu hàng!” Quân Lưu Ca lập
tức cúi thấp đầu.