Mặc dù thấy Quân Lưu Ca đã buông kiếm đầu hàng, song
Thượng Quan Cảnh Lăng vẫn hoài nghi, không dám khinh suất,
thận trọng xách kiếm tiến đến trước mặt tên tội phạm, định còng
tay hắn lại.
Đột nhiên, một đám sương mù bay lên, xộc thẳng vào mắt
Thượng Quan Cảnh Lăng. Hóa ra nhân lúc viên sai dịch tiến lại
gần, Quân Lưu Ca đã dùng hết sức mình phả khói mê chuyên dùng
để tấn công các cô gái vào mắt đối phương.
Thượng Quan Cảnh Lăng phản xạ rất nhanh song đôi mắt vẫn bị
khói mê làm cay xè. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Quân
Lưu Ca tung một nắm đấm vào ngực Thượng Quan Cảnh Lăng. Dù
mắt không nhìn thấy nhưng vì đã có đề phòng từ trước, viên sai
dịch lùi lại phía sau theo đường quyền, khiến sức mạnh trong nắm
đấm của đối phương giảm bớt một nửa. Tuy vậy, nắm đấm của
Quân Lưu Ca vẫn đủ mạnh để khiến Thượng Quan Cảnh Lăng thổ
huyết. Nguy hiểm hơn, phía sau viên sai dịch là vách núi cheo leo,
chỉ cần lùi một bước nữa là rơi xuống vực sâu.
“Quân Lưu Ca, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.”
Thượng Quan Cảnh Lăng rướn người cố hết sức ném chiếc
còng tay về phía đối phương, còng chặt cổ tay Quân Lưu Ca nhằm
tiêu diệt tận gốc mối họa này.
Lúc này, cả hai đều rơi xuống vách núi. Đột nhiên, qua lỗ thủng
trên vạt áo của Thượng Quan Cảnh Lăng bỗng xuất hiện một luồng
sáng xanh. Luồng sáng vây quanh lấy hai người họ, trong nháy
mắt, cả hai biến mất trong luồng sáng ấy.