“C
CHƯƠNG I
SAI DỊCH ĐẠI NHÂN TỪ TRÊN
TRỜI RƠI XUỐNG
1.
hào em! Em có phải là học sinh mới của trường này không?
Anh học khóa trên...” Hàng mi cong cong, chiếc mũi cao,
đôi môi bóng và cả đôi mắt sâu thẳm nữa chứ! Ôi, quả là
một anh chàng đẹp trai! Khuôn mặt đẹp ấy cứ thế xuất hiện sống
động trước mắt tôi!
Nước miếng tuôn ra!
Tiếng đồn trường Trung học phổ thông Phác Thiện là nơi sản
sinh ra những anh chàng đẹp trai, quả không sai. Thật không uổng
công tôi chín năm dùi mài kinh sử, sống chết phải thi bằng được
vào ngôi trường trung học danh tiếng khắp thành phố này.
Lòng tôi ngập tràn hưng phấn, nhưng nét mặt vẫn vờ như không
có gì xảy ra và đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn: “Vâng ạ. Em là
Lâm Tiểu Ngư! Mong anh giúp đỡ.”
Khi tôi đưa bàn tay ngọc ngà của mình về phía trước, từ từ ngẩng
cao đầu, bỗng giật mình vì khuôn mặt đang cau có vì giận dữ của
mẹ.
“Lâm Tiểu Ngư, con quay về đây ngay cho mẹ...”