Quả không hổ danh là trường Trung học phổ thông Phác Thiện,
giống hệt như cung điện, so với ngôi trường cấp hai Minh Tuyên
mà tôi đã học, quả thực là tráng lệ hơn rất nhiều. Không nén được
cảm xúc, xuất phát từ tận đáy lòng, tôi thốt lên một cách cảm thán.
“Ha ha, trường Trung học phổ thông Phác Thiện, cuối cùng thì ta
cũng đã đến!”
Trường Trung học phổ thông Phác Thiện là trường cấp ba tốt
nhất tại thành phố này, bởi đứng sau nó là sự hậu thuẫn của một
tập đoàn tài chính hùng hậu, cơ sở hạ tầng của trường luôn thuộc
hạng nhất cùng với một đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm.
Mỗi năm, tỉ lệ đỗ đại học của trường từ chín lăm phần trăm trở lên.
Đây là ngôi trường trong mơ của không biết bao nhiêu người, nhưng
để thi đỗ vào trường, ngoài khả năng xuất chúng, người dự thi cũng
cần có một vận may lớn.
Và tôi chính là người may mắn nhất trong số đó!
Có trời mới biết việc tôi thi đỗ vào trường Phác Thiện lần này đã
làm lác mắt bao nhiêu người. Mặc dù rất thông minh, nhưng tôi
luôn lơ là với việc học tập. Có lẽ đúng là trời đất thần tiên đã phù
hộ cho tôi chăng? Tất nhiên, trong đó còn có cả công lao gào thét
thúc giục của mẹ nữa.
Nghĩ đến mẹ, tôi bỗng run bắn người, trong lòng lại cảm thấy
hậm hực. Ôi, bà mẹ keo kiệt! Thật không ngờ, ngoài tiền học phí, mẹ
chỉ cho tôi đúng năm trăm tám mươi mốt tệ. Tám mươi mốt tệ là
tiền đi đường, một trăm tệ để mua sắm thêm đồ dùng hằng ngày
và bốn trăm tệ còn lại là tiền sinh hoạt trong tháng đầu tiên,
không thêm không bớt một đồng.
Ôi, mặc dù lúc rời nhà đi, tâm trạng lưu luyến, mũi không khỏi
cay cay, vậy mà vừa nghĩ đến mẹ đối xử với mình như vậy, trong