Mặc dù tôi là một thiếu nữ vừa xinh đẹp, đáng yêu lại vừa thông
minh, nhanh nhẹn, nhưng để tìm được phòng tiếp đón học sinh mới
một cách chính xác và nhanh chóng thì một học sinh xuất sắc có
tiếng ở trường Trung học cơ sở Minh Tuyên như tôi thực sự vẫn gặp
không ít khó khăn.
Tuy nhiên, việc này chẳng thể trách bản thân mình được, muốn
trách thì phải trách vị kiến trúc sư ngày trước đã thiết kế ngôi
trường này, xây trường học, việc gì phải xây lòng vòng nhiều lối đi
đến thế.
Tiếp tục đi qua một cái ngõ nhỏ, đột nhiên tôi phát hiện phía
trước là một không gian rộng mở.
Oa! Đó là gì vậy, sao lại có một đài phun nước lớn thế này ở đây?
Mỗi trụ nước trong đài đều rất to, đây thực ra là trường học hay là
công viên quốc tế vậy? Có đến chín trụ nước, giống như chín con
rồng bạc trong tư thế bay lượn, đang lắc lư trên quảng trường
trung tâm của khuôn viên trường học. Thật hoành tráng, Lâm Tiểu
Ngư tôi lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một
đài phun nước hoành tráng như thế.
Phải mất mười phút tôi mới đi qua được cái đài phun nước đó,
trước mắt là một con đường rộng đến mười mét. Hai bên đường là
những cây ngô đồng cao vừa tầm, mỗi thân cây đều to chừng hơn
một vòng tay của tôi.
Ngôi trường này quả là khiến người ta phải ngưỡng mộ! Tôi
không giấu được cảm xúc, thốt lên khen ngợi. Nhưng hỡi ôi, tôi lại
lạc đường rồi!
Đau đầu, đau đầu quá... đây là ngôi trường quỷ quái gì vậy? Sao
đi mãi, đi mãi mà vẫn gặp cái đài phun nước này?