Kìa, trong vườn hoa phía trước hình như có người, tôi phải tới hỏi
đường mới được.
Tôi vội vã bước thật nhanh về vườn hoa phía trước. Đợi một chút,
xin lỗi...
“Ối ối ối...” Ai đang khóc thế nhỉ? Tiếng khóc thật thê lương
và ai oán, tôi nghe mà nổi gai ốc.
Lẽ nào là ma nữ xuất hiện trong ngôi trường này?
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện những
cảnh tượng khủng khiếp như trong phim kinh dị. Nghĩ đến đây,
người tôi run lẩy bẩy. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, chỉ có
ánh trăng lạnh lẽo, ngay cả đám cây cỏ trong công viên cũng đang
bao phủ một cảm giác bí hiểm khác thường.
Không thể nào... Lẽ nào Lâm Tiểu Ngư tôi anh minh một đời lại
phải sớm bỏ mạng khi tuổi còn xanh, ngay trong ngày đầu tiên đến
đăng ký học tại trường Trung học phổ thông Phác Thiện - chết dưới
móng vuốt của hồn ma nữ bi ai này? Ôi ôi ôi! Như thế chẳng phải
tôi còn thê thảm hơn cô ta sao!
“Anh phải đi đây, anh vẫn còn việc phải làm.” Đúng lúc hai chân
tôi đang nhũn ra vì sợ hãi và tuyệt vọng thì từ trong bụi hoa, một
giọng nam bỗng vang lên. Tiếng nói ấy mặc dù rất dễ nghe, rất
có sức hút, nhưng lại trầm và lạnh lùng, chẳng khác gì băng tuyết.
Hơ hơ, chả trách khi nãy mình cảm thấy lạnh hết sống lưng!
“Hội trưởng!” Đáp lại lời người con trai đó là một giọng nữ dù
đang nghẹn ngào, nhưng vẫn điệu đến mức có thể vắt được ra nước:
“Lẽ nào... lẽ nào anh thực sự không có một chút cảm tình với em?”