Cô gái không hề có ý định tránh đường, tiếp tục tiến lên phía
trước, giữ chặt đôi vai của người con trai, vừa khóc vừa nói: “Hội
trưởng, anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Từ lần
đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nhận ra rằng, trong cuộc đời em
không thể không có anh!”
“Ninh Tuyết, xin em hãy tự trọng.” Không một chút nể tình,
chàng trai gạt tay cô gái ra, mặc dù cái gạt tay rất nhẹ, song cũng đủ
để khiến cô gái loạng choạng, ngã xuống đất, đau khổ nhìn theo
bóng dáng anh chàng.
Đáng chết... là một đấng mày râu, không ngờ hắn ta lại có thể
đối xử với một cô gái xinh đẹp như vậy! Không ngờ hắn ta lại có thể
thô lỗ đẩy cô ấy ngã!
Đẹp trai thì sao? Chẳng qua chỉ là một con heo tự cao tự đại. Hứ!
Đàn ông mà Lâm Tiểu Ngư ta từng gặp, còn nhiều hơn cả số muối
ta đã từng ăn, vậy mà chưa gặp một tên nào xấu xa như thế này.
Đúng là cuộc đời hệt như một tấn thảm kịch! Nhìn dáng vẻ đau
khổ của cô gái, máu nóng trong người tôi dồn lên, không chút suy
nghĩ, tôi liền xông lên, nhằm vào tên thối tha kia quát lớn: “Anh
đứng lại cho tôi!”
Tiếng quát kinh thiên động địa của tôi quả nhiên phát huy tác
dụng. Tên thối tha kia không những dừng bước, mà ngay cả cô gái
cũng ngạc nhiên, nín khóc, cả ngôi trường bỗng chốc như rơi vào
trạng thái im ắng không một tiếng động. Ngay cả tiếng chim hót
cũng bỗng nhiên ngưng bặt.
Anh ta vẫn không chịu quay đầu lại. Nhưng sao tôi lại cảm nhận
thấy một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên người, khiến tôi
ngột thở thế này? Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ta chẳng qua cũng chỉ
cao một chút, đẹp trai một chút thôi. Lâm Tiểu Ngư, mày không được