rút lui vào lúc này, mày phải giúp đỡ cô gái xinh đẹp kia. Mày xem cô
ấy đang nhìn mày với ánh mắt kỳ vọng biết bao!
“Đồ đáng chết, đồ con heo xấu xa, mẹ anh không dạy anh
phải lịch sự với con gái à? Anh đẩy cô ấy ngã, mau xin lỗi cô ấy đi!”
Tôi lấy hết can đảm, quát lên bằng một giọng the thé, đủ để xé
rách màn đêm.
Hơ hơ, Lâm Tiểu Ngư, mày quả đúng là một nữ hiệp thực thụ.
“Cô nương, cảm ơn đại ân đại đức của cô!” Cô gái cất tiếng.
“Nữ hiệp, xin tha mạng, sau này tôi không dám thế nữa!” Những
lời lạnh lùng của tên xấu xa kia lúc này trở nên dễ nghe hơn.
Trong đầu tôi liên tục hiện lên những hình ảnh của các nữ hiệp
oai phong lẫm liệt trong các bộ phim võ hiệp, từ đáy lòng đang trào
lên cảm giác vui sướng.
Nhưng dường như cô gái kia đang cau mày, mở to mắt nhìn tôi -
hình như cô ấy không tin vào khả năng của tôi! Thật là một sự sỉ
nhục đối với bản cô nương.
Tôi đang định tiến về phía trước để mắng cho tên nam sinh
cao lớn kia một trận, thì thấy anh ta đang nhún vai, dường như đang
suy nghĩ gì đó. Chỉ khoảng ba giây sau, anh ta làm như chẳng có
chuyện gì xảy ra, rảo bước bỏ đi, nhanh chóng biến mất vào bóng
đêm.
Không phải thế chứ! Hắn ta còn không để cho mình chút sĩ diện
nào. Tôi ngước nhìn cô gái trước mặt đã nín khóc từ lâu. Cô ấy đang
nhìn về phía tên xấu xa kia vừa bỏ đi, không nói cũng đủ biết tình
cảm người con gái ấy dành cho tên kia sâu đậm đến mức nào. Trái
tim cô đập mạnh: “Thật tàn nhẫn, không hổ danh là hội trưởng.”