“Là học sinh mới à? Tên là gì? Có giấy báo nhập học hay giấy tờ
gì không?” Tên nam sinh đang ghi chép ngẩng đầu nhìn tôi một cái,
rồi tiếp tục cúi đầu xuống tiếp tục viết.
Mặc dù anh ta chỉ nhìn lướt qua rất nhanh, tôi vẫn cảm thấy có
một thứ ánh sáng rực rỡ, trong suốt đọng lại trên người tôi chừng
một giây.
Tim đập...
Hít thở, hít thở, hít thở!
Thượng Đế ơi, trên đời sao lại có anh chàng đẹp trai thế này? Da
trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Ngũ quan trên khuôn mặt ấy
cứ như được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ vậy. Nhưng đáng chú ý nhất
vẫn là cái khí chất trời phú của anh ta. Có vẻ anh ta là một kẻ khá
lạnh lùng.
Tây Môn Xuy Tuyết! Nhất định là Tây Môn Xuy Tuyết.
Trời ơi, đúng là làm người ta chết mê chết mệt. Nhân vật võ
hiệp mà tôi thích nhất chính là Tây Môn Xuy Tuyết. Người con trai
trước mặt tôi và nhân vật võ hiệp ấy thực sự rất giống nhau!
“Tây Môn Xuy Tuyết, tại hạ... tại hạ Lâm Tiểu Ngư... ha ha ha, tại
hạ ngưỡng mộ chàng đã lâu...”
(Tác giả hộc máu, bịt chặt hai tai, cô... cô... cô đang nói cái gì
thế?)
“Này bạn!” “Tây Môn Xuy Tuyết” hơi cau mày, gõ nhẹ xuống
bàn, một dấu hỏi to tướng đang hiện trên khuôn mặt.
A! Một giọng nói nghe thật êm tai, hệt như một cơn gió mát
thoảng qua...