Ấy? Giọng nói này nghe quen quen.
Á! Á! Á! “Tây Môn Xuy Tuyết” chính là cái tên con trai xấu xa,
không chút phong độ, đã đẩy ngã cô gái xinh đẹp trong vườn hoa khi
nãy đây mà!
Ông trời ơi! Không thể như thế được chứ, tôi thực sự không chịu
nổi sự đả kích này!
Đột nhiên “Tây Môn Xuy Tuyết” lim dim mắt, tựa lưng vào
ghế, đưa hai tay lên ôm đầu, rồi bất chợt nhìn chằm chằm vào
tôi...
Chắc hẳn là anh ta đã nhận ra tiếng của tôi. Tuy nhiên, cho dù
là thế đi nữa, cũng không nên dùng ánh mắt khiến người khác đỏ
mặt, tim đập loạn xạ ấy mà nhìn tôi chứ. Từ trước tới nay, tôi hầu
như không có sức đề kháng đối với các anh chàng đẹp trai! Không
kiềm chế được mình, tôi đột ngột lui lại phía sau!
“Bạn có đúng là người vừa nghe lén chuyện của người khác trong
công viên không?” Quả nhiên “Tây Môn Xuy Tuyết” đã cất lời, trên
môi còn nở một nụ cười khó hiểu.
“Cái đó... cái đó sao có thể gọi là nghe lén được?” Tôi đứng đờ
người nhìn bộ mặt nửa sáng nửa tối của anh ta, không biết nên làm
gì, tự nhiên thấy mặt nóng bừng bừng, miệng lý nhí: “Đẹp trai,
đương nhiên là có nhiều người nhìn trộm rồi...”
Trời ơi, mình vừa nói gì vậy? Nói năng lung tung quá, thật là
chẳng ăn nhập gì! Lâm Tiểu Ngư, sao mày chả có tí tiền đồ nào
thế? Nhìn thấy con trai là quên hết, đến họ của mình cũng
không nhớ. Rõ ràng là mình không thèm nghe lén họ, vậy mà sao lại
lý nhí không nói lên lời? Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, nói