“Ha ha ha!” Hai nam sinh bên cạnh giống như đang nghe chuyện
tiếu lâm, đột nhiên ôm bụng cười rũ rượi.
Cười một hồi, một trong hai tên mặt đỏ tía tai, nói: “Cô nói ông
anh này đẩy ngã cô gái kia ư?”
“Đúng thế, chính anh ta đẩy cô ấy một cái, cô ấy mới ngã
xuống đất.” Hai tên kia đã phá tan bầu không khí căng thẳng
khiến tôi quên ngay tình hình vừa diễn ra, nghiêm giọng chỉ thẳng
vào “Tây Môn Xuy Tuyết” tố tội.
“Tây Môn Xuy Tuyết” nhếch mép cười chế giễu, nhưng chính
nụ cười khó chịu ấy lại khiến cái miệng của anh ta trở nên cuốn
hút hơn. Đồ đáng ghét, sao hắn lại có thể mang thái độ chế giễu
ấy kết hợp với nụ cười một cách hoàn hảo đến như vậy?
Ôi! Tôi chóng mặt quá, chóng mặt quá!
“Cô gái kia rất đáng ghét, mỗi lần đều giở một chiêu khác nhau
để hẹn hò anh bạn của chúng tôi, anh ấy chả bao giờ chạm vào cô ta,
làm gì có chuyện đẩy cô ta ngã?” Vẫn đỏ mặt tía tai, tên nam sinh kia
tiếp tục nói: “Cho nên, tôi khẳng định là cô gái kia đã tự ngã xuống
đất để mong anh bạn tôi đồng ý.”
“Nếu là như vậy thì cô gái kia thật ngốc nghếch, một người vô
tình, tàn nhẫn, tự cao tự đại thì làm sao có thể đồng tình, xót thương
cô ấy chứ?” Tôi chớp mắt, cho rằng tôi ngốc ư, như thế là đánh
giá sai về tôi, tôi tin vào mắt mình. Tên “Tây Môn Xuy Tuyết” này
thực sự là một kẻ xấu xa, đã che được mắt thiên hạ rồi.
Nhưng thật không may là anh ta đã bị nữ hiệp Lâm Tiểu Ngư ta
đây túm được đuôi. Hừ! Tôi ghét nhất là loại đàn ông “tốt mã dẻ
cùi” này. Như Lai phương trưởng, con nhất định sẽ từ từ lột trần bộ
mặt thật của hắn!