“Nhiều lời quá, cô tên gì? Có giấy báo nhập học hay chứng minh
thư nhân dân không?” Hai hàng mày dày của “Tây Môn Xuy Tuyết”
co lại gần nhau, mặt đanh lại như thép. Dường như hắn bị tôi làm
cho tức giận tới mức chuẩn bị hộc máu, nhưng để giữ phong độ trước
mặt người ngoài nên đã kìm nén cơn giận của mình.
Hừ, đúng là như vậy rồi! “Tây Môn Xuy Tuyết” cái gì chứ, đúng
là tên ngụy quân tử, đừng có bôi nhọ cái tên “Tây Môn Xuy Tuyết”.
“Lâm Tiểu Ngư. Chẳng phải tôi vừa nói với anh rồi sao, xem ra
anh không chỉ không có trái tim, mà ngay cả đôi tai cũng không có.”
Tôi khoái trá, nhìn bộ mặt trầm ngâm của anh ta nhẹ nhàng cất
giọng.
Nhìn bộ dạng tên ngụy quân tử dường như muốn làm gì đó
nhưng lại không thể thực hiện được, tôi cảm thấy vô cùng thích thú,
không thể diễn tả bằng lời.
Tôi bỏ cặp sách đeo trên vai xuống, chuẩn bị lôi giấy báo nhập
học và các giấy tờ khác ra. Nhưng, ôi trời ơi... ví của tôi đâu mất
rồi?
Tôi như phát điên, vội vã đổ hết mọi thứ trong túi ra ngoài,
gương, son nẻ, lược, điện thoại... không thấy ví đâu!
Tên ngụy quân tử nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, nói:
“Sao? Không có giấy báo nhập học, cô muốn trà trộn vào đây để
trộm đồ hả?”
“Anh, anh...” Thần kinh bắt đầu “đoản mạch” và trái tim yếu
đuối không cho phép tôi phản bác anh ta. Trong cái ví kia, ngoài
giấy tờ tùy thân, còn có cả gia sản của tôi - năm trăm nhân dân tệ
nữa!