Qua chiếc gương nhỏ, tôi nhìn thấy một gương mặt đang biến
sắc vì lo lắng. Tôi đau khổ lấy tay ôm mặt.
Tôi không kìm được lòng, chỉ muốn đập đầu vào tường chết
quách đi. Tại sao? Tại sao mình lại ngủ gật trên xe bus? Lâm Tiểu
Ngư, mày đúng là một con cá ngu ngốc!
“Không có giấy báo nhập học phải không? Mau đi ra, đi ra đi!”
Tên ngụy quân tử không chút nể tình, chỉ thẳng tay ra cửa.
Tôi bực mình xông lên phía trước cái bàn của hắn ta, sự bực tức
dồn nén trong lòng bùng lên: “Nói cái gì, tôi là học sinh mới của
trường Trung học phổ thông Phác Thiện, anh dám đuổi tôi?”
“No! No! No!” Không ngờ tên ngụy quân tử đó còn cười được,
hắn cất lời mềm mỏng: “Cô không có giấy báo nhập học, tôi làm
sao biết cô có phải là học sinh mới của trường này hay không!”
“Nhưng trong quyển sổ ghi danh sách học sinh mới này chắc sẽ
có tên của tôi, Lâm Tiểu Ngư...” Tôi cắt ngang lời hắn, nhẫn nại
mong hắn mở cuốn sổ ghi danh sách các học sinh mới. Tôi đổi
giọng: “Mong anh giúp đỡ, xin hãy để tôi đăng ký tên trước, sau đó
bố trí phòng ở giúp tôi!”
“Tên ngụy quân tử độc ác này, hắn muốn dùng việc công để trả
thù riêng sao? Nhưng ta vẫn chưa tức đến mức không kiềm chế
được bản thân.” Tôi vội vàng dự đoán tình hình trước mắt và làm
một phân tích chính xác: “Nếu không thuyết phục được hắn ta,
mình sẽ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất!”
“Không được!” Tên ngụy quân tử chết tiệt, mặt lạnh băng, trả lời
không một chút biểu cảm. “Tìm được giấy báo nhập học thì quay lại
đăng ký, đây là quy định của trường, không ai được vi phạm.”