Tôi cũng thoáng cảm thấy hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, tôi
nhanh chóng thu dọn đống đồ trên nền nhà. Nhân lúc tên ngụy
quân tử kia chưa lấy lại tinh thần, tôi vô cùng tự giác, tự ném mình
ra khỏi phòng tiếp đón sinh viên mới!
Đằng sau vọng lại một tiếng hét tưởng chừng như có thể làm
rung chuyển cả một ngọn núi: “Nha đầu nhà quê kia, cô nhớ tôi
đấy...”
Tôi lắc đầu cười đau khổ, vừa chạy vừa nghe thấy tim mình rỉ
máu. Sao mình cứ nóng nảy như thế. Sĩ diện để làm gì chứ? Giờ thì
hay rồi đây, biết ngủ ở đâu cho qua đêm nay.
Ôi, người ta có cố ý đâu, đều là tại cái tên ngụy công tử kia quá
vô lý, quá độc ác!
Còn ngụy biện? Người ta lớn hơn mình, đương nhiên phải tỏ ra
kiêu ngạo một chút, mình nói vài câu dễ nghe có phải tốt hơn rồi
không?
Ôi... có lẽ là do kiếp trước mình nợ tiền hắn nên hắn thù mà
hãm hại mình chăng?
Ngồi trên tảng đá bên ngoài cổng trường, vừa trải qua một cuộc
đấu tranh tâm lý, tôi lôi chiếc điện thoại lúc này nặng tựa ngàn cân
ra - chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi về nhà cầu cứu. Tên
trộm kia cũng hảo tâm dễ sợ, vẫn còn thương tình để lại cho tôi cái
điện thoại.
Mở điện thoại ra nhìn, thôi xong!
Chỉ vì muốn ngủ một giấc ngon lành, nên tôi đã để máy ở chế
độ yên lặng, kết quả là có đến hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là mẹ