Tên xấu xa này, cố ý làm khó mình phải không? Thật không thể
nhẫn nhịn được nữa.
Tôi trút một hơi, lấy hết sức đập bàn, lớn tiếng quát: “Sao anh
có thể làm như vậy? Trời đã tối thế này, anh còn đuổi tôi ra, nếu
học sinh mới ở bên ngoài có chuyện, anh có chịu trách nhiệm được
không?”
“Mong cô hãy kiềm chế một chút, đây là bàn gỗ liễu loại tốt
đấy.” Tên ngụy quân tử nhấc điện thoại lên, uy hiếp tôi: “Nếu
không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến mời cô đi! Tôi nói thật đấy, một nha
đầu nhà quê không biết từ đâu đến lại dám làm loạn lên ở đây!”
“Tôi... tôi là nha đầu nhà quê?” Tôi nghĩ lúc đó, mắt tôi phải
trợn lên rất to, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt
sống hắn - thật quá đáng! Dám mắng tôi là nha đầu nhà quê,
đến mẹ tôi cũng chưa bao giờ mắng tôi như thế.
“Đồ thối tha!” Tôi tức tối, nhặt một vật trên nền nhà, không
cần suy nghĩ, ném thẳng vào mặt tên ngụy quân tử.
“Binh!”
Phản xạ của hắn thật mau lẹ, nghiêng đầu một cái, chiếc gương
nhỏ tôi vừa ném đã đập vào tường vỡ tan! Nhưng một mảnh gương đã
kịp bay qua mặt hắn làm xước nhẹ một bên má.
“Cô...” Tên ngụy quân tử trợn mắt, đờ người nhìn tôi, rồi lại
nhìn những mảnh gương vỡ vụn trên nền nhà. Trên mặt hắn
thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không tin nổi là tôi có thể
gây ra chuyện như thế này.
Hai tên nam sinh đứng bên cạnh nhìn thấy sự đột biến trong vở
kịch, đứng đờ ra như tượng.