gọi. Tôi đau khổ vỗ vỗ đầu, bắt đầu cầu phúc cho đôi tai đáng
thương của mình.
“Lâm Tiểu Ngư, đến bây giờ con mới gọi lại...” Tiếng mẹ rít lên
trong điện thoại.
“Mẹ, mẹ đừng giận, hãy nghe con nói đã!” Tôi ngắc ngứ, đưa điện
thoại ra xa tai một chút, mới tiếp tục ấp úng: “Ví tiền của con
mất rồi, tiền mẹ cho con và tất cả giấy tờ quan trọng cũng như
giấy báo nhập học đều mất hết rồi.”
Mặc dù tôi nói rất bé, hơn nữa lại nói liền một mạch tất cả
những gì cần nói, nhưng tôi tin rằng mẹ nghe rất rõ, thậm chí chỉ
cần hai giây sau đã có phản ứng trước những gì bà vừa nghe được.
Tôi đã có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý, nên sau hai giây, tôi cũng kịp
dùng giọng điệu vô cùng đáng thương để cầu cứu: “Mẹ, mẹ đến cứu
con đi!”
“Con thật là... lúc nào cũng khiến người khác không yên tâm.”
Trái với dự đoán, mẹ tôi chỉ than thở một tiếng rất nhẹ, không
biết nên làm thế nào với tôi: “Có lẽ không nên để con đi học ở một
trường xa như thế.”
“Cái này... cái này, mẹ, tại con ngốc nghếch nên đã gây rắc rối
cho bố mẹ!” Sau câu nói của tôi, thái độ của mẹ bỗng thay đổi hẳn,
nhưng thực sực là tôi không quen với cách nói vừa rồi của mình,
trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp. Lâm Tiểu Ngư, dù có gặp bất cứ
chuyện gì, mày cũng không phải sợ hãi, vì mày vẫn còn bố mẹ, họ sẽ
mãi mãi yêu thương mày.
“Con biết thế là tốt rồi! Nếu trưa nay mẹ không giúp con dọn
phòng, thì đã không phát hiện ra con làm rơi ví tiền ở nhà.” Tuy
nhiên, mẹ mãi mãi là một bà mẹ nóng tính, tiếng nói inh tai nhức óc