gian tôi ôn thi vào trung học, hầu như tối nào mẹ cũng cùng tôi ôn
bài đến hai, ba giờ sáng.
Mẹ thân yêu ơi! Từ nay về sau con sẽ không cãi lời mẹ nữa đâu!
Nghĩ đến đây, tôi chợt phát hiện ra là mình đang ngồi trên cái
bậc đá cứng nhắc và lạnh lẽo rất lâu rồi, cái mông tội nghiệp của
tôi đã tê cứng. Tôi lại ngán ngẩm đứng lên, vươn vai, duỗi duỗi chân
tay. Rồi tôi ngước mắt lên, hướng ánh mắt nhìn ra con phố dài,
tôi bỗng thấy như “mở cờ trong bụng”.
À há, thì ra bên cạnh trường học có một công viên, bên trong công
viên thế nào cũng sẽ có những thảm cỏ xanh và những chiếc ghế
băng, như vậy là tôi có thể nằm trên đó và ngủ một giấc, thích hơn
nhiều so với việc phải ngồi trên cái bậc đá này. Hơn nữa, hôm nay
tôi lại phải ngồi trên xe cả ngày trời, mệt rã rời rồi.
Thật đúng là “trời cho mình một lối thoát trong bước đường
cùng”, cứ nghĩ cái cảnh được nằm ngủ trên hoa cỏ là đã thấy “phê”
rồi! Hừm, Lâm Tiểu Ngư tôi đây vẫn thật là may mắn!
3.
Bây giờ là mười hai giờ, màn đêm tối đen như mực, tôi trèo qua
bờ tường, một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ khắp công viên.
Tôi cảnh giác đưa mắt nhìn tứ phía, thật tuyệt, không có một
bóng người. Thế là, tôi tìm một nơi thật vắng lặng, nằm thườn
trên chiếc ghế băng, cảm giác như tất cả gân cốt trên cơ thể được
hoàn toàn thư giãn.
Ha ha ha, lấy trời làm chăn, lấy ghế làm giường, những đại
hiệp trên tivi đều có cuộc sống tự do tự tại như thế này, hôm nay