của mẹ lại bắt đầu vang lên: “Bố con đã mang ví đến trường cho
con rồi đấy, đi chuyến xe hai giờ chiều, tầm năm, sáu giờ sáng
sẽ tới nơi, bố không đem theo điện thoại, đến lúc đó con hãy ra
cổng trường đón bố.”
Hóa ra là ví không bị mất! Tôi muốn khóc mà không nhỏ nổi
một giọt nước mắt, không biết nên vui hay nên buồn. Trời ơi, giờ
là mười một giờ đêm, năm, sáu giờ sáng bố mới đến, trong mấy
tiếng tới, đêm tối mù mịt, khắp nơi một màu đen kịt, tôi lại không
thông thuộc ở đây, không một người thân quen, biết dừng chân ở
đâu đây?
Ôi! Ngày hôm nay sao vậy nhỉ? Nhân vật nữ chính trong tiểu
thuyết ngày đầu tiên đến nhập trường, chắc như đinh đóng cột là
sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai, tại sao lại gặp toàn phải chuyện
đen đủi thế này? Không gặp được anh đẹp trai đã đành, lại còn rơi
vào tình cảnh phải bơ vơ đầu đường xó chợ? (Mặt tác giả tối sầm:
chả phải cô đã gặp được anh chàng đẹp trai đó sao, ai bảo cô không
biết nắm lấy cơ hội!)
“Nhớ kỹ đấy, không được chạy lung tung, đứng đợi bố ở cổng
trường...” Mẹ lại sang sảng một hồi mới gác điện thoại.
Làm thế nào bây giờ nhỉ? Đêm dài dằng dặc, tôi không ngủ
được, lại không có Tinh Tinh - cô bạn thân từ thời tiểu học ở bên cạnh
để nói chuyện cùng. Có lẽ là phải nói chuyện với mẹ một lúc mới
được... Bấm điện thoại, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn kiềm chế
được cảm xúc, ngày mai mẹ còn phải đi làm, là một cô con gái hiếu
thảo và biết điều, tôi không nên phá giấc ngủ của mẹ.
Thực ra, mẹ hơi nóng tính một chút, nhưng mẹ rất tốt, đối xử
với tôi thì không có gì phải chê. Hàng ngày, mẹ không những phải đi
làm, mà còn phải lo lắng tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Thời