lớn: “Lúc đó tôi đang định đi đến phía hai người để hỏi đường, đúng
lúc nhìn thấy anh đang bắt nạt người ta.”
“Tây Môn Xuy Tuyết” không nói được câu nào, nét mặt đanh lại.
Hai nam sinh đang chơi điện tử nghe thấy tôi nói, cũng ngừng
chơi, nghiêng đầu hào hứng nhìn tôi, xem ra khoái chí lắm.
“Ha ha, đại ca! Lần trước thì cô ấy giở trò tự sát, lần này lại giở
chiêu gì thế?” Một trong hai tên kia chu mỏ, lắc đầu hỏi.
“Tây Môn Xuy Tuyết” trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt toát lên
sự bực bội khó chịu: “Lần này là giả vờ yếu đuối gục ngã trong
nước mắt.”
“Ôi! Ninh Tuyết ngày càng thiếu sáng tạo như vậy sao?” Một tên
khác lắc đầu thất vọng.
Giả vờ yếu đuối gục ngã trong nước mắt ư? Rõ ràng là anh ta
đẩy ngã, lại còn trợn mắt nói linh tinh, chế giễu người ta. Cơn bực
tức, phẫn nộ từ sâu trong đáy lòng tôi đột nhiên lại bùng lên, bản cô
nương có nguyên tắc của mình, xin lỗi nhé!
“Đồ con heo bạo lực, anh nói gì? Rõ ràng tôi nhìn thấy anh đã
đẩy cô gái xinh đẹp ấy một cách tàn nhẫn.”
“Cô có biết cô đang nói gì không?” “Tây Môn Xuy Tuyết” cau
có, vo tròn bàn tay đang đặt trên mặt bàn.
A! A! A! Vậy anh muốn làm gì? Giết người diệt khẩu à? Hay là
muốn cắt lưỡi tôi, khiến tôi sống không được mà chết cũng
không xong? Không được! Không được! Bản cô nương vẫn còn nhiều
nguyện vọng vĩ đại chưa thực hiện, nào là đi du lịch ngắm cảnh đẹp
trong thiên hạ, nếm mọi món ngon, gặp tất cả các anh chàng đẹp
trai trên thế giới này, sao có thể từ giã cõi đời sớm như vậy?