Thật tàn khốc...
Tôi giương mắt nhìn, không thốt nên lời, xem ra khả năng bình
phục của con gái thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Vở kịch kết
thúc, tôi cũng nên đi làm việc cần làm thôi!
Á... mình đi hỏi đường cơ mà, sao có thể quên nhanh thế nhỉ?
“Người đẹp ơi, xin hỏi phòng tiếp đón học sinh mới ở đâu?”
Bằng giọng nói trong trẻo, tôi hỏi cô gái đang thẫn thờ trước mặt.
Nhanh chóng rũ bỏ bộ dạng yếu đuối khi nãy, cô gái vội vàng
đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi quay sang trừng mắt với tôi:
“Hừm, khi nãy bạn dám lớn tiếng với hội trưởng, giờ còn muốn tôi
chỉ đường cho sao?”
Nói dứt lời, cô ta bỏ đi, để lại vị nữ hiệp là tôi đang đứng đờ ra như
khúc gỗ.
2.
Tôi dựa vào cửa, vỗ ngực thở phì phò.
Trời ơi, cuối cùng thì cũng tìm được phòng tiếp đón học sinh
mới. Xem ra trên đời này chẳng có việc gì là bản cô nương không làm
được, trong tương lai, mình nhất định sẽ viết một cuốn tự truyện
có tựa đề Lâm nữ hiệp đơn độc xông vào mê cung.
Trực ban trong phòng tiếp đón học sinh mới là ba nam sinh năm
cuối, hai trong số đó đang ngồi cạnh nhau, mải mê chơi điện tử
trên điện thoại, còn một người khác đang ghi chép gì đó trước cái bàn
hướng ra phía cửa.