“Két...” Một tiếng phanh xe gấp lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng. Ơn
trời!
Ác mộng, chắc chắn là một cơn ác mộng! Công lực của mẹ thật
thâm hậu. Ở cách xa như vậy mà vẫn có thể giơ nanh vuốt đến tận
chỗ mình. Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh toát, ngẩng đầu
nhìn xung quanh. Bên ngoài cửa xe, đèn đường đã thắp sáng
choang, nhưng bên trong từng nhóm người đang gục đầu ngủ gật.
Một anh chàng không biết vừa mơ thấy gì mà trên khóe miệng vẫn
còn vương nước miếng.
Oái oái oái... Trời ơi, liệu khi nãy bộ dạng của mình có như thế
này không nhỉ? Tôi vội vàng vén ống tay áo, ra sức lau khóe miệng!
Tiếng cô bán vé chẳng khác nào tiếng sư tử gầm lên trong xe:
“Đến trường Trung học phổ thông Phác Thiện rồi. Mời ra cửa sau
xuống xe.”
Đến khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, tôi mới như người vừa tỉnh cơn
mơ, vội vàng hét lên: “Đợi một chút, cháu muốn xuống xe.”
Tôi vơ vội túi xách, lao như tên bắn mà vẫn nghe thấy tiếng
lầm bầm của cô bán vé phía sau.
Vừa xuống xe, hiện ra trước mắt tôi là cổng trường với hai màu
đỏ đen làm bằng đá hoa viên vững chắc. Bốn cột trụ thiết kế
theo kiểu hoa văn giả cổ, đỡ một khối kiến trúc khổng lồ, chính
diện đề rõ bảy chữ “Trường Trung học phổ thông Phác Thiện”.
Trời đã bắt đầu tối. Phía trên cổng trường có treo đèn nháy bảy
màu, ánh đèn lung linh như ánh sao đêm, thắp sáng cả một không
gian tăm tối. Khung cảnh ấy giống như một cô gái đeo mạng che
mặt, rực rỡ sắc màu nhưng vẫn ẩn chứa một sự thần bí khó tả.