Minh Y Na cười khì một tiếng, trên mặt tựa như có một bông hoa
hé nở: “Em thật thú vị, chả trách hội trưởng lại thích em.”
“Cái này...” Tôi gãi gãi đầu, không biết có nên nói thật với chị
thiên thần không, suy tính một lúc, tôi quyết định không nói. Mặc
dù tôi không muốn lừa dối một thiên thần tốt bụng như vậy,
nhưng tôi cũng không muốn chọc tức cái tên ngụy quân tử mặt lạnh
như tiền kia.
Chị thiên thần thì nghĩ là tôi ngượng ngùng, lại mỉm cười và nói:
“Vẫn chưa đến chỗ nhân viên quản lý ký túc để đăng ký đúng
không? Chị đang rỗi, để chị đưa đi.”
“Hả? Thật chứ? Tốt quá, nhưng thế thì ngại quá!” Tôi vô cùng
bất ngờ, hưng phấn đến nỗi không biết nói gì. Bạn thử nghĩ mà
xem, bỗng nhiên có một mỹ nhân đẹp như thiên thần không quen
không biết đến bênh vực kẻ yếu, rồi lại chủ động đề nghị giúp
đỡ, bạn sẽ có cảm giác như thế nào chứ?
“Đừng khách khí! Chị là Minh Y Na, học lớp mười một, em cứ gọi
chị là Y Na. À đúng rồi, chị còn chưa biết tên em nữa!” Y Na đỡ
chiếc túi hành lý trong tay tôi, dẫn tôi đến ký túc nữ.
“À, chào chị Y Na, em là Lâm Tiểu Ngư, tân học sinh lớp mười...”
4.
Làm xong thủ tục đăng kí, Minh Y Na lại dẫn tôi đi tìm phòng,
giúp tôi thu dọn đồ đạc, khi xong xuôi mọi thứ thì cũng đã đến buổi
trưa.
Đây là phòng dành cho hai người, bạn cùng phòng tôi là một cô
nương ở tận Myanmar, cô ấy rất dễ chịu, luôn nở nụ cười nhẹ