nhàng với chúng tôi.
“Cũng ổn rồi đấy.” Minh Y Na hài lòng nhìn chiếc bàn và
chiếc giường gọn gàng mà chị ấy giúp tôi thu dọn, rồi nhìn vào
chiếc đồng hồ đeo tay: “Ôi! Đã mười hai giờ rồi, thế này nhé,
hai chị em mình đi ăn trưa trước, sau đó chị đưa em đến siêu thị
gần trường để mua một ít đồ dùng cá nhân nhé.”
“A, tốt quá đi mất! Nếu không có chị thì có lẽ giờ này em vẫn
như con ruồi mất đầu đang bay loạn xạ.” Tôi nhanh chóng kéo tay
chị Y Na ra ngoài. Mẹ ơi! Tôi khẽ rên lên, ngoài mấy cái bánh tôi ăn
lúc trên xe từ hôm qua, đến bây giờ tôi vẫn chưa được ăn hạt cơm
nào, đói không thể chịu nổi nữa rồi.
Ngồi ăn cơm, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chúng
tôi trở nên rất thân thiết. Nhưng chị ấy toàn hỏi những câu như
tên ngụy quân tử kia thích ăn gì, thích làm gì, còn tôi thì cứ phải ba
hoa bốc phét loạn hết cả lên. Đại loại là chị ấy đều tin hết, nếu
không thì sao lại tranh trả tiền chứ?
Rời khỏi quán ăn, Minh Y Na nói với tôi: “Sau trường mình có một
công viên, đằng sau công viên có một siêu thị lớn, chị đưa em đi
nhé.”
“Công viên?” Tôi bỗng vỗ vỗ vào đầu, nhảy lên - Trời ơi, tôi quên
mất Thượng Quan Cảnh Lăng ở đó rồi, lại còn bận bịu cả ngày
chẳng nhớ gì đến sự tồn tại của anh ta nữa chứ. Ôi, làm thế nào
bây giờ? Anh ta sẽ không đói lả ra đấy chứ? Có bị ai lừa đi mất
không?”
“Tiểu Ngư, em sao vậy?” Minh Y Na lo lắng và hỏi tôi một cách
khó hiểu.