“À... à... em bỗng nhớ ra là em vẫn còn một việc rất quan trọng
chưa làm, hay là để lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi siêu thị nhé,
chị Y Na?” Tôi rất áy náy nói, rồi lại nhìn trộm vẻ mặt của chị ấy.
Vẫn may, hình như chị ấy không giận, nghĩ cho cùng thì thiên thần
có bao giờ biết tức giận đâu!
“Ồ, vậy à, chị biết rồi, hẳn là có hẹn với hội trưởng đại nhân
rồi! Được rồi, vậy chị không làm lỡ việc của em nữa, em đi nhanh
đi!” Minh Y Na nở nụ cười ấm áp, vỗ vỗ vai tôi: “Chị đi trước nhé.
Lần sau sẽ đến chơi với em!”
Khi chị ấy đã đi xa rồi, tôi nhanh chóng chạy đến cái siêu thị
mà chị ấy nói để mua một bộ quần áo thể thao nam. Trời ạ, một bộ
thể thao nam mà ngốn mất hai trăm tệ của bản cô nương... Hu hu
hu, không những đau lòng, mà da thịt tôi như bị ai bứt ra từng mảng.
Nhưng vì anh ta, tôi đành lòng rút ví.
Tôi ôm bộ quần áo phi như bay đến công viên.
“Thượng Quan Cảnh Lăng, Thượng Quan Cảnh Lăng... anh ở
đâu?” Tôi chui từ trong bụi cây ra, mũi cay xè đến mức bốc khói!
Anh ta, anh ta quả nhiên là không thấy đâu nữa. Cái nơi to như cái
bàn tay này, tôi tìm trước tìm sau, tìm phải tìm trái, đã tìm đến cả
mười lần rồi mà không thấy mặt mũi của anh ta đâu cả.
Cuối cùng tôi mệt rã rời, ngồi phịch xuống bãi cỏ.
Anh ta đi đâu rồi? Anh ta ngây thơ như vậy, nếu không bị người
khác dụ dỗ thì cũng không thể nào giao tiếp với mọi người một cách
bình thường được? Thêm nữa, anh ta lại đang bị thương, lại chẳng
quen thuộc gì với thế giới này. Có khi lại bị... giữa đường cái rồi
cũng nên, tôi thực sự không dám tưởng tượng, lập tức “hừ hừ” hai
tiếng rồi tự an ủi mình: “Cũng may là anh ta biết võ công, chắc
không có chuyện gì đâu!”