nằm mơ hay không - Thượng Quan Cảnh Lăng, đúng là Thượng
Quan Cảnh Lăng!
Một dáng vẻ bình thản ngồi trên nóc mái đình màu đỏ thắm,
phía sau lưng là bầu trời xanh thẳm mênh mông bát ngát. Phía xa xa
là những đám mây trắng lững lờ trôi, gió hiu hiu thổi, những áng
mây trắng như tuyết khiến anh ta như đang ở trong cõi bồng lai
tiên cảnh.
Nhưng, tôi lại nhanh chóng phát hiện ra là mình sai, sai một cách
trầm trọng, không phải là cảnh vật và không gian làm tôn lên dáng
vẻ anh ta, mà chính anh ta làm cho cảnh vật và không gian trở nên
thăng hoa.
Anh ta ôm thanh kiếm, cứ dửng dưng ngồi ở đó, trên khóe
miệng nở một nụ cười, ánh mắt long lanh và ấm áp. Trong khoảnh
khắc ấy, ánh hào quang của anh ta vô tình đã chiếu sáng cả thế
giới vô vị nhạt nhẽo này, dịu dàng mà không hề chói lóa, như ánh
trăng vậy, làm phép cho tất cả trở thành chốn tiên cảnh đẹp đẽ
nhất.
Nếu nói rằng tên ngụy quân tử kia là ánh mặt trời chiếu rọi
khắp nơi, thì anh ta là một vầng trăng, một cơn gió mát. Khí phách
hút hồn của anh ta, khiến cho ai vừa nhìn thấy cũng đều bị đắm
chìm không thể cưỡng lại.
“Oa, đẹp trai thế...”
“Đúng vậy, phong cách của anh ấy thật là đặc biệt.”
“Anh ấy đang cười với tớ kìa, anh ấy cười rồi...”
Mấy cô nàng háo sắc bên cạnh tôi cứ ríu ra ríu rít khiến tôi
đang ngây ngất trong cõi ảo tưởng bỗng bừng tỉnh trở về với hiện