ấy mới ăn mặc như thế này, và còn thường xuyên có những hành
động bất thường nữa. Mọi người đừng để ý gì nhé, bây giờ tôi đưa
anh ấy về nhà ngay đây.”
“Hả? Tiểu Ngư, sao cô lại nói tại hạ...” Thượng Quan Cảnh Lăng
thấy tôi nói đầu anh ta có vấn đề, vẻ không hài lòng, cau mày
nhìn tôi và hỏi.
Tôi quay lại, trợn mắt nhìn, ra hiệu cho anh ta ngậm miệng lại,
rồi kéo tay anh ta chạy thật nhanh ra khỏi đám đông, chỉ còn nghe
thấy sau lưng những tiếng í ới vọng lại.
“Ôi... không phải chứ, đẹp trai như vậy mà lại bị điên sao?”
“Trời ạ, sao lại như vậy được?”
“Hu hu hu, thực ra, cho dù là anh ấy bị điên, chỉ cần anh ấy
nhìn tớ một cái, tớ cũng sẵn lòng trả giá.”
...
Tôi vừa chạy vừa đổ “mồ hôi lạnh”! Quả này toi rồi, cái tên này
mang lại cho tôi phiền phức to rồi, những ngày tháng tiếp theo
của tôi e rằng sẽ không còn yên ổn nữa.
Khó khăn lắm mới chạy được đến một nơi khá yên tĩnh, tôi mệt
đến mức muốn ngã xuống bãi cỏ, đột nhiên nhớ ra, không phải là
Thượng Quan Cảnh Lăng biết khinh công sao? Tại sao lại không đưa
tôi chạy mà tôi lại phải kéo anh ta chạy như thế này?
Nhìn lại anh ta, mặt chẳng có biểu hiện gì, chẳng đỏ bừng bừng mà
tim cũng chẳng đập thình thịch như tôi, ngồi cạnh tôi lại hỏi tiếp:
“Tiểu Ngư cô nương, sao lại nói là tại hạ bị điên?”