“Không nói anh bị điên chẳng lẽ lại nói tôi bị điên à?” Tôi trợn
mắt nhìn anh ta: “Không phải tôi đã nói anh ở đó đợi tôi sao? Anh là
gì mà ngồi lên tận cái chỗ cao chót vót thế? Biết võ công là giỏi
lắm à? Lần này mọi người nhìn thấy anh hết rồi, anh ăn mặc cổ
quái lạ lùng thế này, lẽ nào người ta lại không nghĩ này nọ về anh?”
“Nghĩ này nọ về tại hạ? Ha ha, Tiểu Ngư cô nương, cô lo lắng hơi
quá rồi thì phải? Tại hạ thì có gì mà khiến họ phải nghĩ này nọ chứ?
Cô nương, vừa rồi lẽ ra cô không nên lỗ mãng như thế, chúng ta
xông ra khỏi đám đông như vậy nhỡ may đâm phải ai đó thì biết làm
thế nào...” Thượng Quan Cảnh Lăng chẳng để ý gì đến lời tôi nói,
lại còn ngắt lời tôi rồi thao thao bất tuyệt quở trách tôi nữa chứ.
Tôi day day huyệt thái dương. Ôi! Đây đúng là một “chiêu” yêu
thích của tôi, lúc vui vẻ hay tức giận tôi đều thích làm động tác này.
Nhưng rất rõ ràng rằng, vẻ mặt của tôi đang muốn nói một cách
thật lòng với anh ta: Tôi vô cùng tức giận.
Chẳng lẽ anh ta không biết rằng nếu để lộ thân phận anh ta là
người từ thời xưa đến đây, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào
chứ?
Chắc chắn là sẽ gây chấn động thế giới, có khi các viện, các
trung tâm nghiên cứu lại bắt anh ta đi giải phẫu để nghiên cứu ấy
chứ. Quan trọng hơn là tôi đã đầu tư vào anh ta hai trăm tệ rồi,
nếu anh ta bị bắt đi, thì hai trăm tệ ấy của tôi nhất định là đổ
xuống sông xuống biển hết!
Nhưng mà, những điều như thế mà nói cho tên ngốc này nghe,
thì anh ta làm sao có thể hiểu được chứ?
Thấy sắc mặt tôi càng ngày càng u ám, anh ta cũng ý thức được
và ngậm miệng lại. Tôi lắc đầu bất lực, lôi bộ quần áo thể thao
mới mua trong túi vứt cho anh ta: “Mặc cái này vào, tôi cảnh cáo anh