một lần nữa, không được nói với người khác rằng anh là người từ
thời phong kiến đến, không được thể hiện võ công của anh trước
mặt người khác, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng,
bản cô nương sẽ vô cùng tức giận đấy.”
Thượng Quan Cảnh Lăng cầm lấy bộ quần áo, nhìn tứ phía:
“Cô nương xin đừng vội tức giận, hãy nói cho tại hạ biết nên đi đâu
thay quần áo?”
Tôi liền giơ chân lia một cái, đạp anh ta vào trong bụi cây sau
lưng, nói lớn: “Ở bên trong ấy, đồ ngốc!”
Năm phút sau, anh ta ngượng nghịu đi ra. Tôi nhìn một cái rồi
cười ngặt nghẽo, cười đến vỡ cả bụng. Anh ta lấy chiếc áo làm áo
khoác ngoài, hai ống tay lấy làm dây đai buộc trước ngực, buồn
cười chết mất!
Thượng Quan Cảnh Lăng đương nhiên là không biết tôi cười cái
gì, cứ nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu chuyện gì, rồi lại nhìn lên người
anh ta, không nghĩ ra là mình mặc đồ không đúng ở chỗ nào, rồi
giọng nói trở nên lắp bắp: “Tiểu, Tiểu Ngư cô nương, tôi mặc...
không đúng sao?”
“Đương nhiên là không đúng rồi.” Cuối cùng thì tôi cũng đứng
thẳng dậy, nhịn được cười và tiến về phía trước, cởi hai ống tay áo
đang buộc quấn lại với nhau, giúp anh ta mặc lại áo rồi kéo khóa áo
lên: “Anh đường đường là một vị sai dịch đại nhân mà lại không biết
mặc quần áo, chuyện này mà nói ra thì thật là xấu hổ.”
Anh ta đỏ mặt, mái tóc dài bay bay về phía trước, tôi đưa tay sờ
sờ, hớt hớt lại, rồi nói: “Lẽ ra, mái tóc này của anh nên cắt đi,
nhưng mà, thế này cũng khá đẹp, trông rất lãng tử!”