cũng phải tiêu tiền. Không được, tối nay phải cho anh ta ra công
viên ngủ.
Cái tên ấy, trên người chỉ có mỗi miếng ngọc bội vỡ, thế mà
sống chết cũng không đưa cho tôi đem đi bán, lại còn kêu là tín vật
của mẹ anh ta để lại. Được rồi, được rồi, tôi biết là thời xưa người
ta hay dùng cái vật đó, bản cô nương cũng chẳng miễn cưỡng anh ta
làm gì. Bản cô nương liền bảo anh ta dùng “mỹ nam kế”, để mấy
cô gái háo sắc trong trường mời anh ta đi ăn, tiện thể đưa cả tôi đi
cùng thì cũng có thể tiết kiệm được ít tiền. Ai ngờ đâu là anh ta
không những không đồng ý, lại còn cáu kỉnh với tôi nữa. Từ hôm
qua đến hôm nay, anh ta chẳng thèm để ý đến tôi, còn nói là coi
thường tôi! Tôi đâu có ép anh ta bán thân, làm gì mà phải giận tôi
chứ? Lại cũng chẳng thèm nghĩ xem mấy ngày nay ai cho anh ta ăn
no ngủ yên, thật là “vong ơn bội nghĩa”.
“Đúng là chẳng có trái tim gì cả!” Tôi tức đến mê muội đầu óc,
đột nhiên đứng dậy đập bàn và gào lên.
Sau đó, tôi cảm thấy hình như có gì đó bất thường, tôi phải
hoàn hồn lại. Ôi mẹ ơi! Cả lớp đang nhìn tôi với vẻ mặt “cười trên nỗi
đau khổ của người khác”, thầy giáo dạy toán đứng trên bục giảng tức
đến nỗi hai râu cá trê cứ không ngừng nâng lên hạ xuống.
“Ha, ha ha, thầy giáo, em, em đùa ấy mà, để không khí thêm sôi
nổi ấy mà!” Tôi xoa xoa cánh tay cười trừ, nhưng trong lòng thì đang
rất đau khổ.
“Ha, ha ha.” Kỳ lạ, sao ông ấy lại cười theo tôi? Tôi cá là ông ấy
bị tôi làm cho tức điên rồi!
Tôi đang mê muội, bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn: “Đi ra
ngoài...”